Tâm sự chồng bất hợp tác với những kế hoạch kiếm tiền của tôi

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống chồng bất hợp tác với những kế hoạch kiếm tiền của tôi hay nhất tại truyen18.com về tâm sự cuộc sống.

Tam su chong bat hop tac voi nhung ke hoach kiem tien cua toi

Anh nói tôi không bao giờ kinh doanh thành công cả. Anh không “duyệt” vì “dự án” không khả thi bởi nhiều lý do. Anh không hợp tác, tôi không dám làm vì sợ vợ chồng lại cãi nhau.

Sau hơn ba năm quen nhau, tôi và anh cưới đến nay đã sáu năm rưỡi, có một bé gái bốn tuổi. Trước kia ba mẹ cho tôi một mảnh đất gần nhà, sau khi cưới bên gia đình tôi giúp một số tiền và tiền hai đứa dành dụm, vợ chồng xây được căn nhà khá khang trang (gia đình anh cũng khó khăn nên không giúp gì). Vợ chồng tôi không giàu nhưng cũng ở mức khá.

Tôi tốt nghiệp hai trường đại học ngành quản trị kinh doanh và tiếng Anh, chồng học kinh tế. Trước kia tôi đi làm lương khoảng 5 triệu đồng một tháng. Tháng 7/2010 công ty bị phá sản, tôi nghỉ ở nhà chăm con, bé được 8 tháng, từ đó đến nay công việc không ổn định, hiện tại chỉ ở nhà đưa đón con đi nhà trẻ, lo cơm nước, nhà cửa.

Tâm sự chồng bất hợp tác với những kế hoạch kiếm tiền của tôi

Chồng chịu khó đi làm kiếm tiền, mặc dù ngày nào về anh cũng than vãn là làm mệt, áp lực quá. Giờ chúng tôi đủ sống, dành dụm mua thêm được căn nhà nhỏ khoảng 700 triệu. Tôi cảm nhận được chồng rất có trách nhiệm với vợ con. Hồi trước chúng tôi chẳng có gì, tất cả đều là do bên mẹ tôi cho, chắc vì điều đó mà bây giờ chồng bù đắp lại cho tôi. Tôi muốn gì chồng cũng chiều, anh mua đồ cho tôi những thứ đắt tiền, hàng hiệu, tặng tôi chiếc nhẫn kim cương hơn 60 triệu. Tôi thật sự hạnh phúc.

Nhưng thật sự trong thâm tâm tôi luôn có một nỗi buồn đó là bản thân không làm ra tiền, không có địa vị xã hội mà bạn bè đồng trang lứa đã làm được. Gặp lại bạn bè học chung ngày nào, hỏi làm gì, thật sự tôi không biết phải trả lời thế nào, xấu hổ vì ngày xưa mình học khá nhất nhì trong lớp. Nhiều lần tôi đi xin việc làm mà khó quá. Nghỉ làm đã lâu, vốn liếng tiếng Anh không còn gì so với cái bằng cử nhân năm 2008, kinh nghiệm không bao nhiêu, lại có thêm con nhỏ. Thật sự tôi muốn có một việc làm bình thường, lương bổng không quan trọng.

Nếu không đi làm được tôi có hướng khác là tự kinh doanh. Tất cả những kế hoạch của tôi đều dừng ở mức độ trên bản thảo, không bao giờ thực thi vì chồng bất hợp tác. Anh nói tôi không bao giờ kinh doanh thành công cả. Anh không “duyệt” vì anh nói “dự án” không khả thi bởi nhiều lý do. Anh không hợp tác, tôi không dám làm vì sợ vợ chồng lại cãi nhau, lúc nào tôi cũng nghĩ phải đồng vợ đồng chồng, có phước cùng hưởng có họa cùng chia.

Nhiều lúc anh nói làm tôi buồn lắm: “Em làm thì thất bại thôi vì đó không phải là tiền của em, mai mốt em đi làm để dành từng năm trăm, một triệu, khi đó kinh doanh em mới biết quý đồng tiền mà cố gắng làm cho hiệu quả”. Đồng ý là tiền bây giờ có được là do anh mang về nhưng của chồng công vợ, tôi cũng quý chứ.

Nếu không lấy tiền chung, tôi cũng dành dụm được khoảng 50 triệu anh không biết (chủ yếu là gia đình cho), cũng làm được cái gì đó nho nhỏ của riêng mình, nhưng lại sợ anh giận vì không muốn tôi làm gì hết. Tôi nhận thấy không đi làm chồng xem thường, nói nhiều điều bức xúc, nhưng tôi đi làm chồng cũng không thích vì ở nhà chăm sóc chồng con rất tốt, nhà cửa tươm tất, thơm tho. Tôi thích nấu ăn, chăm chút từng bữa cơm, nấu nhiều món ngon. Nhiều lúc tự nhủ lòng mình là hãy hạnh phúc, hài lòng với những gì đang có, vì cái tôi có là cái rất nhiều người mơ ước. Tôi biết điều đó.

Tôi sẽ sinh thêm một em bé nữa theo yêu cầu của anh. Lại phải mất thêm một thời gian, ít nhất cũng 3 năm, sau đó nhất định phải tìm một việc gì đó để làm, chắc còn khó khăn hơn bây giờ nữa, nhưng phải cố gắng thôi. Tôi phải ra ngoài xã hội, tiếp xúc với môi trường làm việc, học hỏi nhiều điều, tự hoàn thiện bản thân thì mới thỏa mãn được nhu cầu của chính mình. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của tôi, rất vui nếu được tham khảo nhiều ý kiến của độc giả.

(Tâm sự cuộc sống truyen18.com)

Gửi bình luận