Tình như…!?!

Mời các bạn đọc truyện tình như…!?! truyện được cập nhật tại chuyên mục truyện ngắn hay của truyen18.com.

Tinh nhu...!?! truyen ngan

Tình như…!?! truyện ngắn

Chương 1

Theo lối mòn Trung bước dọc theo bờ sông rồi dừng lại bên chiếc ghế cũ đứng ngắm dòng nước trôi mơ màng, như thói quen chàng nhặt những viên đá nhỏ ném tung tăng trên mặt nước, dòng sông mênh mang đón nhận những viên viên đá tung tăng như những bước chân đang lang thang đùa giỡn
Tiếng mái chèo khua nước làm Trung ngừng tay
-Mày đây rồi Bác cứ tưởng hôm nay mày không lên rừng, Bác tìm mày để cho con cá
-Con cá lớn lớn như vầy Bác không để ăn cháu có một mình làm sao ăn hết
-Tao còn mấy con khác, mà cho mày phải lựa con ngon nhất chớ
-Để cháu gởi tiền Bác
-Tao cho mà lấy tiền thì còn gì tình nghĩa
-Nhà Bác…
-Giàu nghèo gì mấy con cá này, ơn mày già này không biết đến bao giờ trả nỗi
-Thôi mà Bác, cứ nhắc ơn nghĩa hoài cháu không nhận đâu
-ừ, mà tao quên mày đang dạo rừng mà xách theo cá này thì khổ, ừ mà mày làm cá thấy mà chán, thôi để tao đem về cho Bác gái mày làm, rồi sai thằng Nhân xách qua nhà mày, ờ chiều nay trên đường về nhớ ghé nhà tao uống vài cốc rượu cổ truyền tao ngâm mới vừa khui hủ
-Dạ
-Đừng có ngại tao không ép mày uống nhiều như kỳ trước đâu, nhớ ghé có thì giờ tao kể mày nghe chuyện khu rừng này, thôi tao về trước cho Bác gái mày đem bán cá tươi.
Trung đứng nhìn theo chiếc xuồng chầm chậm khua trên sông rồi tiếp tục rảo bước vào khu rừng
Mọi cảnh vật dường như quen thuộc từ tiếng chim kêu đến những bông hoa rừng đang nở rộ, tâm hồn Trung lâng lâng, thư thái hoà nhập theo cảnh vật thiên nhiên …
-Cứu tôi
Trung đâm người chạy nhanh về phía phát ra tiếng hét
-Chị bị rắn cắn có phải con rắn vừa phóng mình xuống nước đó không ?
-Trời ơi ! Rắn mái gầm
Trung hốt hoảng đưa tay xé vạt áo của mình bẻ một nhánh cây,
-Trời ơi xiết cái cây nhẹ tay thôi anh đau quá
Trung vẫn im lặng làm vội vã, dùng hai tay nặn máu, cúi xuống, nín thở hút ngay vết thương rồi nhổ ra ngụm máu, ngụm máu…
-Chị xỉu rồi, để tôi đưa đi bệnh viện gấp may ra còn kịp, chết rồi chị như vậy làm sao đưa đi được Trung lại cúi xuống hô hấp nhân tạo
-Hạnh từ từ mở mắt nàng hốt hoảng ngơ ngác thấy miệng mình là lạ…
-Chị tỉnh rồi, tôi sẽ cõng chị chạy thật nhanh ra lộ tìm xe mai ra còn kịp
Không chờ Hạnh trả lời thân hình Hạnh đã nằm gọn trên lưng chàng
-Trời ơi ! ôm cổ tôi thật chặt chớ như vầy làm sao tôi chạy
Bàn tay Hạnh và thân hình ướt theo những giọt mồ hôi chảy dài của Trung
-Cố gắng nghe chị sắp tới lộ rồi
-ê thằng kia bộ tự tử sao mà cõng con gái ra giữa lộ đứng mậy
-Bác ơi dùm chở đến bệnh viện gấp chỉ bị rắn cắn
-Rắn cắn ừ lên xe lẹ lên, ôm cô ấy cho chắc Bác mới chạy nhanh được
(còn tiếp)
-Rắn cắn vào trại nào đây ông gát cổng
-Trại cấp cứu đó kìa nhanh lên
-Bị gì vậy
-Rắn cắn
-Ai đặt đai và cột dây này
-Tôi
-Bao lâu rồi
-Khoảng một tiếng
-May ra còn cứu kịp
-Tôi cũng hút máu độc lúc vừa bị cắn
-Sao anh biết mấy cách này
-Tôi học trong khoá cấp cứu Thanh niên Hồng Thập Tự
-ừ, thôi anh ra ngoài chờ và làm thủ tục cô nhập viện
-ừ mà anh cũng cần khám nữa vì biết đâu miệng anh bị rách hay, nọc rắn cũng có thể vào máu anh vậy
Trung cũng được thử máu và khám nghiệm
Thời gian chờ đợi trôi dần…
-Cầu trời cho chị ấy không sao
-Anh vào đóng tiền rồi đưa cô ấy về
-Cũng còn may nên cô ấy còn sống chớ vùng này bao người không cứu được
-Chi ở đâu để tôi gọi Taxi đưa chị về
-Tôi không có đem theo tiền vả lại tôi mới dọn về…
-Tôi sẽ trả tiền cho chị, còn địa chỉ nhà thì…làm sao bây giờ
-Anh đưa tôi trở lại chỗ rắn cắn thì tôi biết đường về
-Trời cũng gần sáng rồi, ừ chắc về tới đó cũng vừa sáng.Tôi sẽ nhờ bác Nghĩa chèo xuồng đưa chị về
-Xe đến rồi
-Anh dùm vịn tay tôi đi mới được
-Bác cho xe chạy về khu rừng sông Thương, trên đường Bác dùm ơn ghé lại quán ăn nào để cháu mua đồ ăn, cháu chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Chị ăn gì không ?
-Anh mua gì cho tôi cũng được
-Chắc cô cậu ở đâu mới về nên chưa biết khu rừng sông Thương đó à
-Cháu dọn về vài tháng, cuối tuần mới về nhà, không ai kể nên cháu cũng chưa biết gì hết
– Cháu cũng mới về mấy hôm vừa vào rừng là bị rắn cắn Khu rừng đó sao Bác,
-Bí mật và nổi tiếng, sông Thương là hai người yêu nhau mà không tròn, nên cô ấy đả tự tử dưới dòng sông ấy, anh kia về hay tin cũng chết dưới dòng sông ấy
-Anh chị đó tự tử chết dưới dòng sông, nhưng sao gọi là rừng sông Thương
-vì khu rừng đó là nơi hò hẹn của họ ngày xưa và hễ ai vào rừng cũng đều thấy họ cả, người ta đồn nhau có lúc thấy họ đang phất phơ trong khu rừng có lúc thấy họ đang trầm mình tắm dưới nước …

Truyện ngắn tình như…!?! truyen18.com

2
-ờ cậu vào đó mua đồ ăn đi, quán này bán khuya ngon nhất ở đây
-Tôi mua cơm thịt bì chả nướng cho chị và hai nước suối đây, chị ăn đi cho đỡ đói
-cô cậu ăn nhanh đi xe cũng gần đến khu rừng đó rồi
-Chân tôi còn đau nhức mà anh muốn dắt tôi băng rừng về nhà
-Nhà cậu ở gần đây, sao không về nhà cậu chờ sáng hãy đưa cô ấy về, cậu có vợ con gì chưa ?
-Cháu ở một mình, vợ con cháu là khu rừng và dòng sông, đây rồi Bác quẹo vào đây
-Thôi chúc cô mau lành bệnh và nhờ cậu giúp dùm cô ấy
-Anh cho vịn nhờ bả vai
-ồ tôi quên
-Anh đừng ngại tôi có chồng rồi không phải con gái đâu
-PhẢi ngại chớ vì chị có chồng rồi
-Ai bảo anh vậy
-Thì chị vừa nói
-Anh không ngạc nhiên sao ?
-Không
-Vì sao ?
-Đẹp như chị thì sao còn độc thân được….
-xin lỗi…vì gấp cứu chị… nên tôi đã…
-ư tôi có nói anh có lỗi bao giờ, tôi hiểu mà, cám ơn anh đã cứu mạng tôi, còn không sợ nọc rắn…
-chi ngồi đỡ đây để tôi dọn dẹp nhà chút, bê bối quá
-Có gì phải dẹp đâu, chỉ mấy quyển vở trên bàn …Hình như anh đang soạn hay viết cái gì thì phải…
-Thôi ăn đi chị, ừ để tôi đi bẻ mấy trái ớt hiểm đã
-Anh không muốn cho tôi biết viết gì à ?
-Cuối tuần về đây tôi hay viết truyện lảm nhảm…
– Mời chị ăn, anh cho tôi một vài trái ớt
-Trời chị cũng ăn cay kinh khủng
-Đừng đua với tôi nghe
-Ai mà ngu vậy, đua ăn ớt đặng cho nóng cổ nước mắt chảy ròng ròng à
-Vậy mà có người làm rồi vì họ muốn hơn tôi, anh cũng là vua ăn cay đó nghe, hèn gì nhà có trồng ớt hiểm là phải
-Đâu phải là trồng ớt là vua ăn ớt đâu, cay chết nếu chưa ăn quen, chớ quen rồi thì ngon
-ừ cái gì cũng vừa phải trong khoái lạc có mầm đau khồ, trong đau khổ có mần khoái lạc
-ừ tôi cũng học bài tâm lý học đó rồi
-Tôi dùng vào việc ăn ớt có đúng không ?
-Mới tập ăn cay bị nóng đỏ mặt cay quá là đau khổ, quen dần thì cảm thấy ngon là khoái lạc
đau khổ có mầm móng khoái lạc
-ăn cay vừa phải thì ngon là khoái lạc, ăn nhiều quá thì cay hít hà le lưỡi là đau khổ
Khoái lạc có mầm móng đau khổ
-anh cũng giỏi triết đó nghe, ứ mà anh tên gì ?
-Tại hạ tên Trung
-Tôi tên Hạnh
-Anh tuổi..? -Không cần biết, chị có chồng rồi tôi phải gọi là chị cho đúng còn chị muốn gọi tôi tên hay gì cũng được
-ừ lỗ ráng chịu nghe tại Trung muốn, sau này đừng đổ thừa…
-Chỗ rửa miệng ? ơ cái chân này
-Thôi chị cứ ngồi đó đi
-khăn này tôi chỉ thấm nước một đoạn thôi
-ừ ,cám ơn nghe
-Hình treo trên vách là vợ cũ à ?
-Không chỉ là người tình thôi
-Sạch không bụi bám,,!?!
-Tôi mới quét dọn lúc sáng trước khi lên rừng
-Chị ấy đẹp quá
-Hồi còn Trung học
-Mà cất giữ tới giờ ?
-Tại chưa có ai thay thế
-Tôn thờ hình ảnh cũ, chắc nhiều kỷ niệm lắm thì phải ?
-Càng nhiều thì càng khổ chị ơi
-Quan trong là đáng nhớ và còn yêu
-Nhớ hay Yêu gì cũng…
-Sống mãi với kỷ niệm.., thì làm sao có người tình khác được
-lâu rồi tất cả đã chết rồi chỉ còn…
-Còn gì ?
-Sống cô đơn buồn bã hoài sao chịu nổi chỉ chưa tìm được người phù hợp tâm hồn thôi
-làm sao mới phù hợp tâm hồn, mà tại sao hai người tan mộng ?
-Ánh con nhà giàu chức vị…, tôi con nhà nghèo, muốn Ánh hạnh phúc…tôi đã ra đi…
Người ta yêu mình mà bỏ người ta đi là tàn nhẫn lắm không ?
-Ba và anh của Ánh đã đánh và làm nhục tôi, tự ái mặc cảm…Mà tôi đi cũng phải, vì chồng Ánh là bạn thân nhất của tôi, lại không muốn Anh bất hiếu, một mình tôi hy sinh hai người hạnh phúc mà Ánh lại không mang tội bất hiếu nữa…
-Người ta có chồng rồi mà Trung còn treo ảnh mãi như vầy thì tâm hồn làm sao yên ổn được
-Tôi có cái dở là yêu ai muốn độc tôn chỉ một mình tôi, nhiều người đến với tôi rồi, khi mới giận nhau lại tìm ngườI khác đùa bỡn trêu trọc tôi…
– Biết đâu người ta muốn thử lòng Trung
-Càng ghen càng tức tôi càng tìm cách lánh xa và cuối cùng là tôi không có ai…ô ! mà sao tôi lại nói những bí mật cuộc đời mình cho chị nghe.
-Xin lỗi… tôi đã làm Trung buồn và hơi tò mò
-Thôi tôi phải đi ngủ chút vì cũng mệt rồi. Chị cứ vào phòng đó nghĩ đỡ chờ sáng tôi nhờ bác Nghĩa lấy xuồng đưa chị về. Lúc sang dọn dẹp nhà tôi vừa thay ga chiếu mới chị đừng ngại cứ tự nhiên
-Lại nhờ Trung cho tôi vịn đỡ…
Vào phòng, tim Hạnh cảm thấy là lạ, nhớ lại bờ môi Trung lúc hô hấp nhân tạo Hạnh nhìn tấm gương soi…mùi mồ hôi của Trung vẫn còn trên người nàng lúc cõng chạy. Hình như còn thấp thoáng… Mới gặp mà…Trung…ừ, hay buồn buồn, tánh lơ đãng , thân hình nẫy nở, sống đơn giản, đôi mắt thật ấm áp, quyến rũ, thu hút nàng đỏ bừng mặt khi nhìn Trung…
(còn tiếp)

Gửi bình luận